Ca sĩ Elvis Phương: Tình già muối mặn gừng cay

Hậu trường Thứ 4, 10/01/2024 23:43:00 PM Theo Báo Phụ Nữ

Người ta thường thấy đôi vợ chồng ca sĩ Elvis Phương lúc nào cũng như chim liền cánh, cây liền cành. Đây có lẽ là cặp đôi duy nhất của làng văn nghệ Việt mà đi đâu cũng có nhau suốt bao nhiêu năm qua.

                              Nếu khán giả yêu nhạc nhiều thập niên qua không ai không biết tên tuổi Elvis Phương thì giới văn nghệ, đặc biệt là các bầu sô, nhà                                  tổ chức biểu diễn, đều biết chị Lệ Hoa - bà xã của anh. Nhắc lại câu nói đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng                                   của người phụ nữ, trường hợp của ca sĩ Elvis Phương là thí dụ điển hình mà không cần phải tranh luận.

Bìa sách Dòng đời

Nói như trong một câu hát của cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang, bạn thân của Elvis Phương, trong bài Còn yêu em mãi, thì họ “dù biết trái tim đã già, mà vẫn thiết tha chẳng nhòa”. Cho nên, khi trò chuyện với Elvis Phương, không thể không hỏi thăm đến chuyện nhà của một danh ca và vợ của anh luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc của những câu chuyện đời Elvis Phương.

Không có vợ, chắc tôi đã mồ xanh cỏ từ lâu

 

Phóng viên: Nghe kể rằng, cuộc đời ca sĩ Elvis Phương đã sang trang mới đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng kể từ khi anh có vợ, chị Lệ Hoa?

Ca sĩ Elvis Phương: Khi quen nhau, chúng tôi đã phải vượt qua bao nhiêu nghịch cảnh. Lúc cưới nhau, làm đám cưới xong, vui thì vui thiệt vì 2 đứa đã có được cái đám cưới đàng hoàng nhưng cũng là lúc hết sạch tiền. Đếm tiền trả hết cho chủ nhà hàng tiệc cưới, còn dư được đúng 500 USD. Vợ chồng tôi đưa nhau ra một góc phố, mua 2 cái hamburger, ngồi ăn mà khóc. Không còn tiền, chỉ còn tương lai.

Hồi đó, vợ chồng tôi tranh luận với nhau rất nhiều. Một là Bố sẽ duy trì chuyện hát, hai là Hoa đi làm địa ốc (Bố, Hoa là cách xưng hô thân mật thường ngày của vợ chồng Elvis Phương - PV) để lo cho gia đình, chứ không thì hát kiểu này không đủ sống.

Vợ tôi giỏi lắm. Một tay cô ấy quán xuyến tất cả và thay đổi tất cả. Còn nhớ, thời đó, cát xê của Elvis Phương đâu đó khoảng 1.000-1.200 USD, nhiều khi người ta đưa cũng được mà có khi bị bầu sô lơ đi, không đưa. Tôi không có thói quen đòi, thành ra đi hát mà không dư dả. Vợ tôi nói, nếu xem nghề hát là công việc, phải có tính toán chi phí này nọ đâu ra đó chứ đâu có kiểu sao cũng được như văn nghệ nghiệp dư. Có một chuyện như thế này, khi vợ tôi làm quản lý, cô ấy quyết định báo giá 3.000 USD/show, nhiều người choáng, vì họ đã quen với kiểu trả sao cũng được trước đó của Elvis Phương. Thật ra lúc đó, vợ chồng tôi cũng lo, lỡ đâu báo vậy là cao giá, dè đâu vài tháng sau thì có show và sau đó đều luôn. Điều đó chứng tỏ giá trị của mình được thừa nhận đúng theo nhu cầu của thực tế thị trường ca nhạc.

Tôi mổ tim tốn một trăm mấy chục ngàn đô. Vợ tôi hay lắm. Không rõ cô ấy thuyết phục bệnh viện như thế nào, mà chi phí chỉ chưa tới phân nửa. 

Mà bạn có biết vì sao tôi mổ tim không? Vì hồi đó tôi không có kiến thức về dinh dưỡng nên ăn uống kiểu tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó, rất có hại cho sức khỏe. Vợ chồng tôi sống tiết kiệm lắm vì có quá nhiều thứ phải chi tiêu. Đi hát, bầu sô mời gì ăn nấy, nếu không thì mấy tháng trời chỉ ăn cơm với lạp xưởng cắt làm đôi chia làm 2 bữa, bắp cải luộc, trứng. Cuộc đời tôi nếu bốn mươi mấy năm qua mà không có vợ, chắc là đã rơi vào cảnh mồ xanh cỏ từ lâu.

* Từ khi anh có vợ, chị lo hết cho anh nhưng trước đó thì sao?

- Trước đó tôi sống với suy nghĩ được hát là sướng, là vui lắm rồi, không quan tâm hay bận tâm gì thêm. Tôi chỉ biết hát. Tôi không có đầu óc kinh doanh, không có khiếu trong lĩnh vực marketing, rất sợ tính toán, sợ những gì dính dáng đến con số nên đã phớt lờ việc khai thác tiếng hát mình trong một thời gian dài.

Khi Hoa làm quản lý cho chồng, nhiều người ghét cô ấy lắm vì cô ấy ra tay quản lý lại những gì cần thiết của một ca sĩ, nhất là chuyện cát xê cho thật đúng với tên tuổi và sức lao động của chồng mình.

Khi mới làm công việc quản lý, coi sóc chi tiêu, cô ấy sốc vì thấy chồng mình bị người ta lợi dụng, nên tiền bạc chẳng còn gì. 

* Người ta vẫn hay nói đi hát, mà là ngôi sao như Elvis Phương, thường sẽ giàu có lắm?

- Lúc mới đi hát, kiếm được bao nhiêu tiền, tôi trả nợ hết cho gia đình, cho người thân. Sau này, tôi cũng một tay lo lắng cho đại gia đình của mình. Bảo lãnh gia đình qua Mỹ, gia đình mười mấy người, tiền vé máy bay đi lại các chặng, mướn nhà, tiền ăn uống sinh hoạt, tôi lo hết. Thậm chí có lúc tôi phải đi mượn tiền để có thể lo cho gia đình chu toàn. Như là số phận vậy, tôi chưa bao giờ dám bỏ hàng ngàn USD để đi nghỉ dưỡng nhưng với người thân, tôi có thể làm thế.

Chưa kể, tính tôi lại hay chia sẻ, giúp đỡ bạn bè. Tôi có đồ gì thì bạn bè có y hệt. Có khi bạn bè qua Mỹ mua nhà xong gọi tôi: “Ê Phương, tao mới mua nhà. Mày qua sắm đồ trong nhà cho tao đi” (cười).

* Cuốn hồi ký Dòng đời của anh, có một chi tiết mà vợ chồng anh tranh luận rất lâu về việc có nên đưa vào hay không, đó là “chuyện ba mình đuổi ra khỏi nhà”… Có vẻ đây là một trong những lần hiếm hoi anh không chiều theo ý vợ?

- Chi tiết bị ba đuổi ra khỏi nhà, vợ chồng tôi tranh luận với nhau chắc cả trăm lần. Vợ tôi cũng có lý khi nói không có cha mẹ nào muốn đuổi con mình ra khỏi nhà, đừng nên đưa vào sách, không hay nhưng tôi nói đó là cuộc đời của mình, Elvis Phương phải nói, phải kể như sự thật vốn vậy. Tôi đi ra khỏi nhà nhưng không làm gì xấu cả, chỉ có hát. Rồi thì ba đã gọi tôi về, chấp nhận, tự hào về tôi. Câu chuyện vẫn kết thúc có hậu đó thôi.

Nhờ tiếng huýt gió mà có hàng ngàn đô

* Bao năm qua, dù nhiều người hát nhưng bài Vết thù trên lưng ngựa hoang và tiếng huýt sáo trứ danh đã là thương hiệu riêng của Elvis Phương, thậm chí… giúp anh tăng thu nhập. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này?

- Tôi vốn nhiễm phim cao bồi Mỹ, nên khi nhạc sĩ Phạm Duy và Ngọc Chánh đưa cho bài hát này, tôi liền muốn đưa tiếng huýt sáo vào, đơn giản vì… thích. Và rồi, khi mở màn bài hát hay nhạc dạo giang tấu, tôi đều huýt sáo, không ngờ điều đó khiến nhiều người thích đến vậy. 

Có khách quen, cứ mỗi khi vào night club, xem Elvis Phương hát bản Vết thù trên lưng ngựa hoang là cho 1.000 USD, nếu tôi hát 5 lần thì cho 5.000 USD. Khách đi nghe nhạc vẫn hay nói với bầu sô rằng muốn nghe Elvis Phương huýt sáo, hễ Elvis Phương hát thì nhớ nói ổng huýt sáo cho tụi tui nghe nha.

Bây giờ, tầm tuổi này, tôi vẫn còn có lộc tổ, như mới đây, có khán giả ruột yêu cầu hát 3 lần bài hát này.

Dù ở tuổi nào, ca sĩ Elvis Phương vẫn hát hết mình trên sân khấu

* Sau cuốn sách Dòng đời, nghe nói anh đang dự định sẽ viết sách tiếp? Đó sẽ là phần hai của hồi ký?

- Tôi đang chuẩn bị viết 1 cuốn sách nữa, chỉ về âm nhạc. Nhiều người nói tôi và ban nhạc bạn bè ngày xưa đã là một phần thú vị của lịch sử nhạc Việt. Những gì tôi đi qua, chứng kiến mà không kể lại thì tiếc lắm. Tôi rất tâm huyết với cuốn sách chưa đặt tựa này. Cuốn sách không nói về cá nhân tôi, mà nói về một giai đoạn khó quên của nhạc Việt mà Elvis Phương là người trong cuộc.

“Tôi luôn yêu cô ấy, từng ngày” 

* Xin được hỏi cắc cớ, với một người vợ luôn lo lắng mọi thứ, quán xuyến, quản lý mọi thứ và luôn đồng hành 24/24, anh có thấy… mệt không?

- Nói rất thật lòng là không. Càng ngày tôi càng thấy thương vợ tôi hơn. Nhiều người đã nói với vợ chồng tôi rằng đời sống hôn nhân, càng về sau, sự lãng mạn và tình cảm sẽ phai nhạt như một lẽ tất yếu, các đôi vợ chồng sẽ ràng buộc nhau vì nhiều thứ khác. Vậy nhưng, điều Elvis Phương sợ nhất trên đời là vợ mình ra đi trước. Tôi luôn yêu cô ấy, từng ngày, như bốn mươi mấy năm qua.

Có lẽ vì vợ chồng tôi đã cùng nhau đi qua bao nhiêu giông bão, khó khăn vất vả nhất của cuộc đời rồi. Vợ biết tôi mê công việc lắm nên cô ấy làm tất cả mọi thứ từng li từng tí vì chồng, cho chồng trong những lúc gian nan, thậm chí có lúc nguy hiểm tính mạng. 

* Rốt cuộc anh vẫn là người đàn ông thích chung thủy dù quãng đời trước đó như chính anh thừa nhận là mình cũng rất bay bướm?

- Thì hồi đó, cũng nhiều cô gái theo tôi thật. Lúc sinh thời, ca sĩ Jo Marcel từng ví von là mỗi bậc tam cấp của night club hồi đó có một cô gái ngồi đợi Elvis Phương. Nhiều khi hát xong, tôi về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi, 2 giờ sáng vẫn có vài phụ nữ đến gõ cửa. Thấy vợ tôi ra mở cửa, người ta giật mình nhưng vẫn cứ ngỡ vợ là… em gái Elvis Phương.

Vợ tôi vẫn còn lưu giữ những lá thư tình nồng cháy kiểu như “anh hát đàn bà làm tim nhỏ máu nhưng anh đâu biết rằng anh làm nhỏ máu tim em”. Không ít người tán tỉnh tôi ngay trước mặt vợ tôi. Nhiều show diễn, vợ tôi theo bán đĩa, không ít cô mặc đồ khêu gợi khều vợ tôi vì nghĩ cô ấy là trợ lý, hỏi: gặp chàng một chút có được không? 

Mê mua sắm  và thích được tặng quà

* Chị Lệ Hoa nói rằng anh không mê cái gì ngoài mua sắm, thật vậy sao anh?

- Tôi có thói quen mua sắm đến say mê. Bù lại, tôi không một giọt bia rượu hay trai gái gì cả. Nếu không có vợ cản, có lẽ làm ra 10.000 USD tôi sẽ tiêu hết 10.000 USD cho chuyện mua sắm. 

Áo quần, giày dép, mắt kính của Elvis Phương vô số kể. Tôi mới phải bỏ đi 27 đôi giày vì để lâu không mang nó há mõm. Hôm rồi, thấy bộ đồ vest của Alexander McQueen giảm giá 50%, tôi mua liền làm vợ tôi mắt tròn mắt dẹt. 
Lúc trước, khi có dịp diễn chung, các ngôi sao Hồng Kông - Trung Quốc (Lưu Đức Hoa, Miêu Kiều Vĩ…) cũng từng lóa mắt vì phục trang của tôi. Tôi quan niệm, mình là ca sĩ, lên sân khấu luôn phải đẹp.

Vợ chồng ca sĩ Elvis Phương

* Vợ anh cũng phàn nàn rằng anh hay đem đồ hiệu cho người khác…

- Người ta khen nghe bùi tai là tôi đem cho hoặc cho mượn rồi… họ không trả. Lâu lâu hẹn bạn bè tới chơi, tôi soạn đồ ra cho hết, có khi cho mỗi người một lần cả chục cái áo. Đến mức có người quen nói là không cần mua sắm làm gì, cứ đợi Elvis Phương cho đồ là dư để mặc. Tôi cũng hay có lộc từ người khác thì đem lộc lại cho người khác thôi.

Người kỹ tính có sở thích không đụng hàng

* Nghe nói Elvis Phương có sở thích rất lạ là có thể đứng ủi đồ hàng giờ liền mà không chán.

- Bạn có thể tưởng tượng không, tôi có thể đứng ủi đồ liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ mà không mỏi. Tôi có một bộ sưu tập đến mấy chục cái bàn ủi, từ những chiếc bàn ủi con gà xài than ngày xưa đến những mẫu bàn ủi độc lạ sau này.

* Anh tìm thấy điều gì trong việc ủi đồ đó mà hứng thú đến vậy?

- Đồ đem đi tiệm giặt ủi xong về tôi vẫn ủi lại. Tôi có thói quen ủi áo luôn phẳng phiu hết mức có thể, không còn một nếp nhăn nào. Có câu chuyện vui vui như thế này, nhiều khi lái xe đi hát, chở vợ ngồi bên, vợ hay để tay lên đùi tôi. Tôi vờ nắm tay vợ, nắn nắn bàn tay đầy vẻ yêu thương rồi để qua một bên, ý rằng vợ ơi nhích qua chút xíu, chớ không sẽ làm nhăn đường li đã ủi (cười).

* Hẳn Elvis Phương là người kỹ tính?

- Rất kỹ tính nữa là khác. Làm gì thì làm, khi xuất hiện trước mọi người, vẻ ngoài của tôi luôn phải chỉn chu nhất có thể.

* Anh được vợ chăm lo chu toàn đến thế nhưng việc phân công lao động trong gia đình anh như thế nào? 

- Có thể nói ngắn gọn, đơn giản mà dễ hình dung từ một việc: vợ rửa chén thì tôi dọn nhà, chúng tôi phân công lao động như vậy đó.

* Người ta bảo từng tuổi này, U80 rồi Elvis Phương vẫn cần mẫn như ong thợ, nhận show đều đặn khắp nơi. Lẽ ra anh phải được nghỉ ngơi nhiều hơn chứ?

- Hát là niềm đam mê lớn nhất của Elvis Phương từ khi còn niên thiếu. Không thể hình dung được một ngày nếu Elvis Phương không hát. Nếu đi hát chỉ vì kiếm tiền thì tôi đã ngưng hát từ lâu rồi. 

Tại sự kiện ra mắt quyển hồi ký Dòng đời

* Tốc độ làm việc của Elvis Phương cũng khiến người ta ngạc nhiên vì độ nhanh gọn…

- Ai làm việc với tôi cũng bảo sao làm việc nhanh lẹ quá vậy, nhất là khi thu âm bài hát. Nhưng thực ra, để có được tốc độ đó, tôi đã tự tập ở nhà rất nhiều, thậm chí hàng tháng cho đến khi nhuần nhuyễn. Chỉn chu nhất có thể với nghề là điều tôi có thể tự hào về bản thân.

* Mùa Giáng sinh vừa qua cũng là lúc anh cất tiếng hát Bài thánh ca buồn của người bạn - nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Có khi nào người nghệ sĩ cảm thấy mệt vì phải hát mãi một số bài quen thuộc suốt mấy chục năm? Elvis Phương có sợ khán giả ngán không?

- Không đâu. Tôi đi hát mấy chục năm rồi, khán giả thì luôn thay đổi chứ không chỉ có chừng đó người, nên hết người này sẽ đến người khác muốn nghe.

Có những khán giả gửi giấy lên trực tiếp lúc Elvis Phương đang biểu diễn để càm ràm “Anh Phương, đây là lần thứ ba tôi yêu cầu anh bài này nha”. Chưa kể, có khi ca sĩ khác hát rồi, thí dụ có ngôi sao trẻ đã hát Bài thánh ca buồn, mình tránh không hát nữa. Nhưng, chủ phòng trà nói 15 người lặn lội từ Vũng Tàu lên đây chỉ để nghe anh hát bài này, không hát thì mình phụ họ quá.

Nhiều khi xếp danh mục bài hát, tôi cố tình thêm bài mới vào, bỏ nhiều bài ăn khách ra ngoài nhưng rồi vẫn cứ được yêu cầu hát Mười năm tình cũ,  Đàn bà,  Yêu đời yêu người, Tôi muốn, Vết thù trên lưng ngựa hoang…

* Elvis Phương vẫn đi show đều đặn không ngớt dù đã ở tuổi U80. Tự nhận mình là người không giỏi, không biết cách marketing giọng hát của mình, lại có tính cả nể, ngại làm phiền lòng người khác, bí quyết nào để người ca sĩ ấy tồn tại sau hơn 60 năm ca hát, đi qua biết bao nhiêu trào lưu âm nhạc như thế, thưa anh?

- Tôi yêu nghề, say nghề, tôn trọng nghề, nghiêm túc với nghề, phục vụ nghề bằng cả lòng nhiệt thành như thuở mười tám đôi mươi. Ở tôi cũng không có chuyện mặc cảm mình già nua. Ai đã từng xem những đêm nhạc của Elvis Phương sẽ hiểu, tôi luôn hát với tất cả sự nhiệt tình không đổi bao năm qua.

Ca sĩ sống được là nhờ những bài hát ăn khách. Tôi lại may mắn được nhiều nhạc sĩ tài giỏi tin cậy, có lẽ vì họ biết được sự tôn trọng của Elvis Phương đối với những đứa con tinh thần của họ. Khi bạn còn yêu những bài nhạc tình bất hủ, như Áo anh sứt chỉ đường tà (Phạm Duy), Mười năm yêu em (Trầm Tử Thiêng), Mười năm tình cũ (Trần Quảng Nam), Lời cuối cho em, Bài thánh ca buồn (Nguyễn Vũ), Không 1, Không 2 (Nguyễn Ánh 9),  Đàn bà 1, Đàn bà 2 (Song Ngọc)… nghĩa là Elvis Phương còn may mắn.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ. 

 

Ý kiến bạn đọc